”Muội ấy còn biết hối hận sao? Làm ra chuyện hồ đồ như vậy, hại đến
bản thân, còn liên lụy đến cha mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẽ đầu
xanh, đúng là vô cùng bất hiếu.”
Chuyện này không đến phiên một vãn bối như nàng có thể xen vào
bình luận, Trang Thư Tình cúi thấp tầm mắt, linh hoạt thay đổi chủ đề,
“Nhị cữu sao biết hai tỷ đệ chúng ta ở đây?”
Từ khi nương của con rời nhà, chúng ta vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm
nàng, vất vả mới tra được tới Lãnh Sơn huyện, lại nghe nói đã qua đời, chỉ
để lại một đôi nam nữ, các con khi rời đi tạo thành động tĩnh không nhỏ,
chỉ tra một chút là có thể ra được, sau khi biết tin tức ta liền đuổi tới, vừa
đến Hội Nguyên Phủ đã nghe thấy đại danh của các con, không nghĩ tới
một người là thần y, một người sắp tới sẽ bước vào kỳ thi thứ ba, bây giờ
Thư Hàn mới bao lớn chứ? Đúng là đứa nhỏ của Đổng gia, một chút cũng
không chịu thua kém.
Trang Thư Tình từ chối cho ý kiến, cúi người đi vào phòng chính, sau
khi bước vào phòng khóe mắt Trang Thư Tình gắt gao nhìn chằm chằm
Đổng Minh Đức.
Bạch Chiêm cũng nể tình đứng dậy đưa hắn tới cửa, sau đó chỉ nhìn
Đổng Minh Đức chào như có lễ.
Tư thái có chút lười biếng, hắn là trưởng bối của Trang Thư Tình, theo
lý sắc mặt sẽ không tốt như vậy.
Nhưng Đổng Minh Đức lại không hề biến sắc, Trang Thư Tình nhìn
thấy rõ ràng, vừa rồi trong mắt hắn mang theo chút hưng phấn, giống như
đang xác nhận đúng chuyện gì.