”Người đã tới cửa, sao có thể không gặp.” Trang Thư Tình đứng dậy
sửa quần áo, “Ta đi nghênh đón.”
Bạch Chiêm muốn đi cùng, nhưng Trang Thư Tình lắc đầu cự tuyệt,
“Tuy rằng ta không biết Đổng gia kia là người như thế nào, nhưng chàng
đừng đi cùng, trong lòng ta có chút suy nghĩ, chàng ở trong này chờ ta là
được.”
”Suy nghĩ cái gì?”
”Chờ khi nhìn thấy người sẽ biết, bây giờ khó có thể nói trước.”
Đổng Minh Đức chính là một nam nhân trung niên oai hùng như hổ,
Trang Thư Tình không biết hắn xếp hàng thứ mấy tại Đổng gia, nhưng nhìn
thấy khối ngọc bội hắn đeo bên hông, nàng liền xác định dược thân phận
của hắn.
Khối ngọc này, giống y đức khối ngọc trên cổ của Thư Hàn.
Nàng chưa bao giờ gặp qua người này, vì vậy sau khi nhìn thấy cũng
chỉ vén áo thi lễ, sau đó chỉ bảo trì trầm mặc.
Đổng Minh Đức nhìn như vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn có chút
thân thiện vượt qua đoán trước của nàng, đây không nên là thái độ của
Đổng gia khi đối mặt với một nữ nhi mồ côi như nàng.
”Bộ dạng giống tú muội khi còn trẻ như đúc, nhìn lại bản thân mình
nếu như không phải ta đã già đi, ta còn thật nghĩ rằng con chính là muội ấy,
chỉ là không ngờ muội ấy đã không còn sống, nàng đã...” Đổng Minh Đức
thở dài, sau khi hoài niệm qua đi bắt đầu giới thiệu, “Ta là nhị cữu của con,
nương con đã từng nhắc đến ta với con chưa?”
Trang Thư Tình lắc đầu, “Trong lòng nương vẫn luôn hối hận về hành
động trước kia nên rất ít nói đến chuyện của Đổng gia.”