Trừ việc am hiểu phẫu thuật, phương diện khác nàng không thể so
sánh với đại phu, nàng cũng không dám nhận chữa hết tất cả, cũng may có
Bạch Chiêm ra tay trấn áp, không ai dám mạnh bạo.
Nhưng mà dần dần càng có nhiều lời khó nghe truyền ra.
Thấy Bạch Chiêm đen mặt, Trang Thư Tình ngược lại tâm bình khí
hòa an ủi hắn, “Bĩnh tĩnh, miệng người khó chặn, cứ để họ nói đi, thà bị
nói, còn hơn để bọn họ chết trên bàn phẫu thuật.”
”Lũ người đó đúng là không biết phân biệt tốt xấu.”
”Đúng đúng đúng, là bọn họ không biết phân biệt.” Trang Thư Tình
thuận theo, “Ta muốn đi xem hổ con, chàng có đi không?”
Từ khi hổ con trở về nàng cũng chưa có gặp lại, không biết lông trên
người nó đã mọc dài ra chưa, thay vì sốt rột ở trong lòng, không bằng trực
tiếp lên núi thăm nó.
”Đi.”
Niệm Niệm nghe vậy lập tức nhảy lên người nàng, chỉ sợ nàng sẽ ném
nó lại.
Nhưng hai người vừa đứng dậy, liền thấy Bảo Châu cầm thứ gì đó
bước nhanh vào, “Tiểu thư, bên ngoài có người đưa bái thiếp đến, nói là họ
Đổng.”
Đổngng, là Đổng gia kia sao?
Trang Thư Tình mở bái thiếp ra xem, “Cữu cữu Đồngng Minh Đức,
thế nhưng thật người Đổng gia.”
Bạch Chiêm nhìn lướt qua, “Muốn gặp sao?”