”Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ nói Bạch đại ca là hoàng tử, vậy chuyện của tỷ
với...”
”Chuyện này đệ đừng hỏi, đừng quá để trong lòng.”
”Đương nhiên là phải hỏi, đây là đại sự.” Gương mặt Trang Thư Hàn
lập tức nghiêm trọng, đứng dậy liền muốn đi qua phòng bên cạnh. “Đệ đi
qua hỏi cho rõ ràng, là hoàng tử liệu sau này hắn có thể khi dễ tỷ hay
không?”
”Hắn có thể, nếu hắn muốn.” Ấn người đệ đệ ngồi lại chỗ cũ, “Đây là
chuyện không thể cưỡng cầu, sao đệ có thể hỏi được? Thư Hàn, tỷ không
cần...”
Dừng một chút, tươi cười của Trang Thư Tình mang theo một chút
khổ sở,“Cũng không phải không cần, chỉ là loại chuyện này có để ý cũng
vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước, nếu
thật có một ngày hắn coi trong người khác rời đi tỷ, tỷ tỷ của đệ nào có
chuyện sống không nổi? Chuyện này chỉ có thể tùy tâm, tỷ cũng không thể
bắt buộc một người phải yêu tỷ, cho dù một ngày nào đó đệ đứng ở vị trí
cao, là thần trong lòng mọi người, cũng không thể bắt buộc chuyện tình
cảm, tâm, sẽ không thể chịu sự không chế.”
Trang Thư Hàn mím môi, hắn biết tỷ tỷ nói có đạo lý, nhưng chỉ là
không cam lòng.
”Việc này có gì phải bắt buộc, thật là.” Trang Thư Tình buồn cười vỗ
vỗ đầu hắn, giống như đối đại với tiểu hài tử, “Trước kia thế nào, sau này ra
sao, bản thân ta không thể thay đổi cũng không thể đoán trước, Bạch đại ca
của đệ căn bản là không đem thân phận kia để vào mắt, đệ cần gì phải dùng
thân phận đi nói chuyện với hắn? Trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm
ngày mai còn phải đi.”