Dỗ người đi mất, Trang Thư Tình thử thăm dò hô một câu, “Bạch
Chiêm?”
Cửa vừa đóng lại liền mở ra, Bạch Chiêm từ bên ngoài đi vào, “Biết ta
ở bên ngoài sao?”
”Đoán.” Ôm lấy Niệm Niệm, Trang Thư Tình nhìn về phía nam nhân
đang đi đến, “Chàng đoán thử Đổng Minh Đức sẽ ở đây bao lâu?”
”Nếu nàng không vui thì ngày mai hắn sẽ đi.”
Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Nhịn thêm hai ngày nữa, nếu như hắn một
mực dây dưa thì chúng ta không cần khách khí.”
”Thư Tình, nàng không phải nhẫn nại.”
Điểm ấy mặt mũi ấy nàng vẫn sẽ cho Đổng gia, Trang Thư Tình hơi
nghiêm về sau, hai người cách quá gần cơ hồ là vai kề vai, nàng nghĩ, nếu
có thể vượt qua, cuộc sống sau này của tỷ đệ bọn họ sẽ không sợ ai tới làm
phiền.
”Tình huống của Đổng gia chàng có biết không?”
”Ở kinh đô có nghe phụ thân nói qua, gia thế cũng lớn, thế lực không
nhỏ, nhưng không lấy được thánh tâm, cũng không có người nào kinh tài
tuyệt diễm đáng chú trọng.”
”Nói cách khác, bên trong ngoài có chút nội tình, mặt khác cũng
không quá xuất sắc.”
”Gần như vậy.”
Trang Thư Tình có chút đăm chiêu gật đầu, không được thánh tâm đã
đủ để thuyết minh hết thảy.