Nhưng trước mắt, hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, người có thể
được Bạch công tử nói chuyện dùm đã không dễ dàng, công tử nói chắc
chắn, tất nhiên là đã thực đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Bên kia, Trang Thư Tình đã gặp được Liễu Tam Liễu Tri Quỳnh.
Nàng nằm trên giường, người thực gầy, trên mặt không có lấy một tia
huyết sắc, ngũ quan cũng bắt đầu có biến hóa.
”Ta vẫn luôn chờ muội.” Nhìn thấy nàng, Liễu Tri Quỳnh cười, khăn
tay nắm chặt thành một đoàn, “Cho dù khi thân thể tốt ta cũng không dám
ra ngoài gặp người, mỗi khi nhìn gương, ta đều sợ hãi không biết có phải ta
sẽ chết rất khó coi? Đều đã đem gương dời đi hết, miễn để dọa đến chính
mình.”
Trang Thư Tình ngồi trên ghế dựa, bắt mạch giúp nàng, nói: “Muội đã
đáp ứng tỷ, hiện tại đã nắm chắc nên mới dám đến cửa.”
”Trang thần y, muội không biết khi ta nghe thấy danh hiệu này có bao
nhiêu cao hứng, ta cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đến Lãnh Sơn Huyện,
để được gặp mặt tỷ đệ hai người.”
”Vì vậy người luôn nói, thiện hữu tất có thiện báo.” Thu tay, Trang
Thư Tình cười, “Tình huống so với đoán trước của muội tốt hơn nhiều,
mấy tháng nay vẫn làm theo thực đơn muội viết chứ?”
”Đương nhiên, biết có hy vọng, ai lại không tiếc mệnh.” Liễu Tri
Quỳnh khẩn trương nhìn nàng, “Bệnh của ta, phải trị thế nào?”
”Hiện tại Hội Nguyên Phủ hẳn là đã có nhiều lời đồn đãi về phương
pháp chữa bệnh của muội đấy thôi, đúng như vậy, cắt một vết dao trên
người, bỏ đi những thứ gây hại bên trong cơ thể ra ngoài sau đó khâu lại, sợ
hãi sao?”