Bạch Chiêm lười đáp lời với mấy người này,:Lão gia tử cùng Liễu nhị
gia đi theo là được, những người không liên quan khác đều lui ra đi.”
”Ngươi...”
”Lui ra.” Không đợi trưởng tử nói ra lời, Liễu lão gia tử liền hét to ra
tiếng, Liễu lão đại bị dọa sợ, lão gia tử đã lâu chưa từng lộ ra tức giận như
vậy.
Tốt xấu gì hắn cũng ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, tiếp thu
ánh mắt cảnh cáo của Liễu lão gia tử liền tỉnh táo lại, dẫn những người
khác hành lễ rời đi.
Đợi khi đi xa, đại phu nhân nhịn không được ủy khuất gạt lệ, “Lão gia,
đây là chuyện gì a, lấy danh vọng thần y mời tới cửa, lại muốn mang nữ nhi
chúng ta ra ngoài, lão thái gia có phải hồ đồ rồi hay không? Tam nha đầu là
nữ nhi Liễu gia, Tứ nha đầu chẳng lẽ không phải sao? Ngày thường thiên vị
tam nha đầu cũng coi như thôi đi, nhưng trước mắt sao người lại bất công
như vậy...?”
”Im miệng.” Trong lòng Liễu đại gia cũng không thoải mái. Nhưng
chuyện trong nhà cũng không đến lượt hắn mở miệng trước, trường mắt
liếc mắt nhìn phu nhân, “Nàng là bá mẫu của tam nha đầu, nhìn thấy cũng
không phải ngày một ngày hai, không nhường với nàng, nàng cũng không
đi an ủi đệ muội một chút, có việc gì còn có thể giúp một tay?”
Đại phu nhân cũng suy nghĩ lại, tỉ mỉ lau lệ, hừ nói: “Thiếp ngược lại
muốn nhìn vị thần này có như lời đồn, thực có thể cứu người chết trở về.”
Được nhận giáo dục từ nhỏ, Trang Thư Tình không cần tận lực biểu
hiện, lão gia tử cũng có thể cảm giác được sự tôn kính trong lời nói của
nàng, không phải loại tôn kinh nịnh bợ. So về thân phận, nàng kính trọng,
chỉ vì hắn là trưởng giả.