bệnh tất nhiên không thể không có động tĩnh lớn, thay vì che lấp khiến lòng
người bất an, chẳng bằng nói thằng. Đương nhiên, đây chỉ là ý của riêng
ta.”
Từ Công Mậu cười khổ, đành phải theo lời Trang đại phu, chưa bệnh
cũng phải dùng thuốc, trong phạm vi lớn như vậy, cái kim trong bọc có
ngày cũng lòi ra, càng giấu thì càng loạn.
Tính tình của vị Trang đại phu này rất thoải mái, người như vậy khó
có ai có thể gây thù.
Từ Công Mậu đứng dậy ôm quyền nhìn Bạch Chiêm, “Lão thần cầu
công tử một chuyện.”
”Ta sẽ cho người đi tra.”
Từ Công Mậu hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, trịnh trọng
hành lễ, việc này hắn cũng có thể đi tra, nhưng nếu hắn thăm dò nhất định
sẽ đã thảo kinh xà, mặc dù hắn chưởng quản tám phần binh lực ở Hội
Nguyên Phủ, nhưng đối với một số người, vẫn không thể hành động thiếu
suy nghĩ, không biết bao nhiêu người vì lợi dụng chuyện này mà muốn kéo
hắn xuống nước, trong thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể xảy ra
chuyện.
Mà thực lực của Bạch công tử có bao sâu, không cần nói những người
sống trong các ngõ ngạch ở Hội Nguyên Phủ, cho dù là việc riêng của các
hoàng tử sợ là không chuyện gì có thể dấu.
May mà hắn thấy chuyện không thích hợp, tận lực ở nhà cho Trang đại
phu, bằng không chờ khi chuyện vỡ ra, họa khẳng định sẽ đổ lên lưng hắn.
Nghĩ đến đây, Từ Công Mậu cơ hồ cắm chặt răng.
Trang Thư Tình trước rời đi để xem tình huống Từ Giao Oánh.