thây hắn ra, nhưng hôm qua nhìn thấy trong lòng ta chỉ cảm thây bình tĩnh,
yêu hay hận, thứ gì cũng không còn, một người đã chết qua một lần, suy
nghĩ quả nhiên không còn giống như trước, thứ gọi là 'tình yêu' này, dường
như ta đã không còn chút nào lưu luyến.”
Trang Thư Tình yên tĩnh nghe, lúc này hai người không giống như đại
phu và bệnh nhân, mà càng giông như bằng hữu, một người nói, một người
nguyện ý lắng nghe.
”Ta kiên trì muốn hòa ly, đã náo đến nước này, nếu trở lại chính là
đang đánh vào mặt ta, đánh vào mặt Từ gia, ta cũng không tin, nếu như ta
trở về Tần gia sẽ đối xử tử tế với ta, lấy bản tính của bọn họ, sợ là càng
ngày sẽ càng nghiêm trọng, cho rằng ta yêu Tần Thái, yêu đến chết đi sống
lại, không thể thiếu hắn, biết rõ bọn họ sẽ không đối xử tử tế với ta, ta cần
gì phải úy khuất chính mình, Trang đại phu, muội nói có đúng không?”
”Muội không biết tỷ làm vậy là có đúng hay không, chuyện đến nước
này, quyết định như thế nào chỉ có thể là chính tỷ, Từ tiểu thư, cuộc sống
của tỷ, chỉ có tỷ mới có thể tự quyết định, không người nào có thể quyết
định cho tỷ, cũng không người nào có thể thay tỷ sống hết quãng đời tiếp
theo, cho dù có cha mẹ sủng ái, bọn họ cũng chỉ có thể tận hết khả năng
khiến cho tỷ sống một cuộc sống không thiếu thốn, không lo âu, nhưng bọn
họ là người đã đi trước, người cuối cùng có thể dựa vào chỉ có thể là chính
bản thân tỷ, dù ai có tốt cũng không thể tốt bằng chính bản thân mình, kiền
cường một chút, khi trái tim đã trở nên mạnh mẽ thì không có gì có thể cản
nổi.
”Giống như muội sao?”
”Muội?” Trang Thư Tình bật cười, “Muội không có nhà mẹ đẻ như Từ
gia để dựa vào, nói chịu ủy khuất thì cũng là không có cha mẹ ra mặt giúp
đỡ, ta chỉ có thể dùng chính khả năng mà bảo vệ tốt cho mình, bảo vệ tốt
cho đệ đệ, hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh Bạch công tử để mượi cáo oai