”Rất nhiều người giống như chúng ta, đại phu, thật sự... Có thể trị tốt
sao?”
”Có thể.” Trang Thư Tình tháo xuống khẩu trang, không có khẩu trang
ngăn cản, thanh âm càng thanh thúy, “Nhất định có thể, ta cam đoan, các
ngươi không cần hoảng, cũng không cần loạn, nếu có chút người châm ngòi
từ bên trong, phải nhớ, nhất định không được mắc mưu, hoàng thượng đã
biết đến chuyện này, chúng ta phụng thánh mệnh đến đây chữa trị cho mọi
người, nếu môi người thấy kẻ nào khả nghi phải lập tức báo cho Từ tướng
quân, Từ tướng quân nhất định thưởng cho công lao của mọi người.”
Từ Công Mậu kinh ngạc nhìn nhìn Trang Tiểu Thư, cảm thấy gan của
nàng thật lớn, dám giả truyền khẩu dụ, nhưng lúc này hắn lại không thể
không thừa nhận, lời nói trước mắt vô cùng thích hợp, vào thời điểm này,
thứ các tướng sĩ cần chính là an tâm.
Ho nhẹ một tiếng, Từ Công Mậu khôi phục uy phong lúc trước,
nghiêm túc cam đoan, “Đến lúc đó bán tướng quân sẽ thưởng hậu hĩnh cho
người đóm cũng sẽ viết tấu trình cho hoàng thượng.”
Bốn người nhất thời đều kích động, vỗ ngực liên tục biểu thị trung
tâm.
Đợi bốn người đi rồi, Trang Thư Tình mới quay đầu nhìn về phía Bạch
Chiêm, trông mong hỏi, “Có phải ta rất to gan hay không?”
”Hiện tại mới biết hỏi ta?” Bạch Chiêm bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều
là kiêu ngạo, Thư Tình liếc mắt đã thấy chỗ xảy ra của vấn đề, lực quan sát
và suy đoán này, không phải bất kì nữ nhân nào có thể có, cho dù là nam
nhân cũng chưa chắc theo kịp.
”Ta chính là đột nhiên nghĩ đến, hẳn là có người ra tay ở giữa, nên cứ
vậy mà nói ra... “