Trang Thư Tình vỗ bả vai hắn một chút, “Được rồi, chúng ta đi vào
thôi, Từ tướng quân, hai rương này phiền ngài cho người mang vào.”
Quân doanh có quy củ của quân doanh, những thứ không cần thiết
không thể mang vào, Trang Thư Tình biết quy củ này nên cũng chủ động
để Thanh Dương Tử mở hai rương ra cho mọi người xem.
”Đây là dụng cụ khám bệnh của ta, những thứ trong rương đều là được
liệu.”
Thấy nàng phối hợp như vậy, Từ Công Mậu càng cảm thấy tiểu cô
nương nàng rất biết tiến thối, có Bạch công tử làm chỗ dựa, nàng hoàn toàn
không cần cố kị những chuyện như vậy, “Trang đại phu dùng những dụng
cụ này để cứu tính mạng con người, tất nhiên những thứ này đều phải mang
vào.”
Bạch Chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, thần sắc rốt cuộc cũng có chút
dịu đi.
Quân doanh là thế giới của nam nhân, khắp nơi đều ngập tràn khí khái
dương cương, người ở trần đánh quyền không ít, Từ Công Mậu nhìn liền
nhíu mày, hắn không biết xem bệnh, nhưng cũng nhìn ra được, sức lực ra
đòn không còn mạnh như lức trước.
Nhìn thấy thấy đoàn người kỳ quái tiến vào quân doanh, binh lính đều
ào ào dừng lại động tác nhìn qua, trong lòng đều có ý đề phòng.
Trag Thư Tình dừng bước lại, “Từ tướng quân, phiền ngài gọi bốn
người kia lại, trên người bọn họ có mồ hôi, nhớ rõ không được tiếp xúc.”
Từ Công Mậu lên tiếng phân phó, thân binh bên người liếc nhìn nàng
một cái, lập tức liền chạy đi gọi người.