không thể một lời nói cho rõ ràng. Đành để Trang đại phu nói với mọi
người vậy. Trang đại phu, phiền toái ngài.”
Trang Thư Tình cũng không cảm thấy có gì không đúng, cứ vậy ngắn
gọn nói rõ bệnh trang và khả năng dẫn đến nguyên nhên của chứng bệnh,
nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thêm một câu: “ Chưa có nhìn thấy người bệnh thì
vẫn chưa thể phán đoán chính xác được được đây là loại bệnh nào, ta tính
muốn đến quân doanh, không biết chư vị có đồng ý cùng đồng hành hay
không?”
Vừa nghe nói có khả năng bệnh sẽ truyền nhiễm, không ít người đều
có trật tự rút lui. Nhưng càng nhiều người tuy rằng trong lòng có kiếp sợ
nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra ngoài rằng bọn họ còn kém một nữ
nhân, cuối cùng người tìm lý do rời đi cũng chỉ có ba vị. Bảy vị đại phu còn
lại đều cắn răng nói muốn cùng đi
Trang Thư Tình chỉ làm như không nhìn thấy bọn họ không cam
nguyện, “Từ tướng quân, quân doanh không thể tùy tiện ra vào, chuyện này
đành phiền toái ngài giúp đỡ.”
”Bình thường thì không thể tiến vài, nhưng hôm nay là ngoại lệ.” Từ
Công Mậu thở dài một tiếng, đứng dậy nói: “Mong các vị tận lực. Người
tham gia vào quân ngũ cũng không phải dễ dàng, một tháng cũng không có
bao nhiêu bổng lộc. Chịu đau khổ không ít, một khi có chiến tranh, chuyện
bị mất mạng cũng là điều bình thường, nhưng bây giờ lại vì một chút
nguyên nhân mà lại khiến bọn họ chịu thiệt. Trong lòng lão phu cũng thấy
không yên.
”Ta sẽ tận lực.”
Ngoài thành, quân doanh.
Trước khi đi, Trang Thư Tình cho người về trước gọi Thanh Dương
Tử đến, cũng nhắn lại cho nhũng người khác trong nhà, nếu như Thư Hàn