Như là cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Trang Thư Tình đem
chuyện trong quân doanh thấp giọng nói cho Lưu Thanh Quân biết, “Theo
phản đoán của Lưu đại phu, đây khả năng có thể là bệnh gì?”
Thì ra không phải Từ lão gia bị bệnh, những vấn đề xuất hiện trong
quân doanh, nhưng vậy chuyện chắc rằng sẽ không nhỏ, làm không tốt, có
thể sẽ rơi đầu.
Nghĩ nghĩ, Lưu Thanh Quân nói: “Nghe như là triệu chứng của bệnh
lở loét, nhiều người đều cùng bị bệnh một lúc sao?”
Lở loét, tức là bệnh ngoài da cũng giống như chứng bệnh nàng chuẩn
đoán, chỉ là Lưu Thanh Quân vẫn chưa hiểu hết được sự đáng sợ của loại
bệnh này, “Lỡ loét cũng không sai, nhưng mà nghiêm trọng hơn một chút
so với người bình thường. Bệnh này hẳn là mang tính truyền nhiễm.”
Lưu Thanh Quân kinh hãi, đang định hỏi cho rõ ràng nhưng mắt thấy
Bạch Chiêm và Từ Công Mậu đã đi ra. Bởi vì lúc trước Trang Thư Tình
kiên trì muốn tìm hiểu loại bệnh này nên sắc mặt hiện tại của Bạch Chiêm
rất không dễ coi, vừa rồi ở bên trong cùng thương nghị với Từ Công Mậu,
mỗi một câu nói đều muốn người bị nghẹn chết.
Hiện tại Từ Công Mậu không muốn chọc tới vị đại gia này, cũng có
chút lo lắng Trang đại phu sẽ có thể bị lây nhiễm, nhưng khi thấy Trang
Thư Tình tươi cười nhìn Bạch đại công tử, mặt của Bạch Chiêm lập tức liền
dịu đi rất nhiều. Lúc này, Từ Công Mậu không khỏi cảm thán, người và
người, sao lại có bất đồng lớn như vậy.
”Ra mắt Từ tướng quân.”
Từ Công Mậu liền kêu bọn họ đứng lên. Vốn tính để bản thân nói ra
những triệu chứng của căn bệnh, nhưng nghĩ lại thấy dù sao Trang Thư
Tình cũng là đại phu, để nàng nói sẽ cặn kẽ hơn một chút, vì vậy liền trức
tiếp mời Trang Thư Tình lên phía trước, “Lão phu không phải đại phu,