về mà nàng vẫn chưa xong chuyện thì không cần lo lắng cho nàng.
Thanh Dương Tử cảm thấy cưỡi ngựa còn tốt hơn so với ngồi xe với
một đám đại phu, đợi khi nhìn thấy xe ngựa của công tử, hắn lập tức đi tới
nghênh đón.
”Rất nhiều người bị bệnh sao?”
Sau khi được Bạch Chiêm đỡ xuống xe ngựa, ổn định lại thân thể
Trang Thư Tình liền trả lời hắn, “Số người cụ thể còn chưa rõ, đợi khi điều
tra thì mới biết được, những thứ kia có mang theo không?”
”Đều mang theo.” Mở hộp đựng thuốc ra, lấy một bộ bao tay đeo vào.
Lưu Thanh Quân chủ động tiến lên nhận lấy, thuần thục đeo vào.
Những người còn lại đều nhìn đến thất thần, sau khi cởi khẩu trang ra
hắn muốn giải thích hai câu, nhưng nghĩ nghĩ, chính hắn cũng không biết
nguyên nhân tại sao phải mặc vào như vậy, dứt khoát liền ngậm miệng chờ
Trang đại phu giải thích.
”Bệnh rất có khả năng sẽ truyền nhiễm, đeo cái này vào sẽ đảm bảo
hơn.”
Nhưng đại phu khác nghe thấy đều có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ
cũng không ngốc, dù sao thì đảm bảo được một chút còn tốt hơn là không
có. sau đó mọi người đều học bộ dáng của Lưu Thanh Quân, có người oán
trách bày việc ra cho thêm rắc rối, có người thì trách đeo vào không thoải
mái.
Thanh Dương Tử nghe thấy liền hừ lạnh, “Không muốn đeo vào thì trả
hết lại đây, các ngươi không tự suy nghĩ làm sao để bản thân an toàn, còn ở
đây nói đồ của Trang đại phu thế này thế kia, không thích thì tự đi làm một
cái hợp sở thích của các ngươi, đừng đeo nữa.”