nghiêm trọng hơn, hơn ba vạn người, sợ rằng đa số đã bị truyền nhiễm,
Bạch Chiêm, chàng nhất định phải tra xét rõ ràng, khi quốc gia có biến,
binh lính chính là một phần quan trọng nhất, ngoài ra còn có một điểm
này...”
Trang Thư Tình quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo âu, “Chàng
phải tra rõ, quân phục mùa hè chỉ được phát trong quân doanh của Từ
tướng quân hay tất cả quân doanh đều được phân phát, hiện tại điều ta lo
lắng nhất là bệnh trong quân doanh hiện tại có phải đã bị truyền ra ngoài rồi
hay không, nếu như một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ra đến
ngàn vạn, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Hôm nay ta có thể cùng đi với
các vị đại phu khác, nhưng những vị đại phu ở đây không biết rồi sẽ giống
như ba đại phu lúc trước hay không? Ta chỉ có một đôi tay, không quản
được nhiều chuyện như vậy.”
Bạch Chiêm khẽ vuốt gương mặt lo lắng của nàng, “Ta đã viết thư cho
phụ thân, để người ra roi thúc ngựa đi tới kinh đô, việc này sẽ có người đến
lo liệu, hai bàn tay của nàng chỉ cần dùng để cứu người là ngượi, cần gì cứu
nói, ta đều sẽ làm được cho nàng.”
Không hiểu sao, Trang Thư Tình đột nhiên cảm thấy khóe mũi cay
cay, tựa đầu lên bờ vai của nam nhân đang cho nàng dựa vào, nức nở 'ừm'
một tiếng.
Từ Công Mậu phân phó mọi chuyện xong xuối liền thấy một màn như
vậy, không khỏi dừng bước lại, hắn chư từng nhìn thấy vẻ mặt công tử nhu
hòa như vậy, tất cả thương tiếc cùng sủng nịch trong mắt đều như tràn ra
ngoài.
Cũng may là Trang Thư Tình còn nhớ được nàng còn đang ở bên
ngoài, thất thố một chút liền trở lại như bình thường, ngẩng đầu cười nhìn
Bạch Chiêm, hốc mắt ửng đỏ không hề khiến nàng chật vật, ngược lại còn
mang theo một tia kinh diễm.