Tiểu cô nương mười lăm tuổi đã bắt đầu hiện ra một tia phong tình.
Quay đầu nhìn đến Từ Công Mậu, Trang Thư Tình có chút ngượng
ngùng, cúi đầu che đấu nàng đang đỏ mặt.
Nàng lại không biết Từ Công Mậu nhìn ánh mắt nàng hồng hồng,
nhưng lại nổi lên tâm tư thương tiếc, giống như khi hắn đối mặt với nữ nhi
của mình.
”Khụ, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể bố trí như vậy, Trang đại phu,
ngươi xem...”
”Lập tức bắt đầu, bệnh tình người nào nghiêm trọng thì khám trước.”
Dừng một chút, Trang Thư Tình lại nói: “Số người bị bệnh thật sự quá
nhiều, một mình ta không thể xem hết, nếu vị đại phu nào nguyện ý, tướng
quân hãy để bọn họ hỗ trợ chuẩn bệnh, chỉ là ngàn vạn lần phải chút ý
không được tiếp xúc với bệnh nhân, nhiệt độ thời tiết tăng cao, bệnh nhân
sẽ đổ mồ hôi nhiều, đây là nguyên nhân khiến bệnh truyền nhiễm gia tăng.”
”Trong lòng ta có tính toán.”
Trang Thư Tình khẽ gật đầu. Đi về phía bàn cách đó không xa.
”Nam Châu Bảo Châu, đưa tất cả khăn tay của các người cho ta,
những thứ như vậy không thể dùng trong doanh trại. Cho người đi cửa hàng
mua lượng lớn vải sạch, chỗ những vị đại phu khác cũng để một ít.”
”Vâng.”
”Thanh Dương Tử, ta chuẩn bệnh như thể nào ngươi đã thấy rõ.”
Thanh Dương Tử liên tục gật đầu, trải sẵn trận địa chuẩn bị đón quân
địch.