Hắn hiểu được, tuy rằng cho đến hiện tại người Trang Thư Tình phẫu
thuật đều là nữ nhân, nhưng đó đơn giản chỉ là vì bệnh nhân nàng gặp được
trùng hợp là nữ nhân mà thôi, nếu như ngày đó là một người nam nhân bị
chém, nàng sẽ sờ tới sờ lui trên người nam nhân đó, nói không chừng cả
chỗ kia cũng đã nhìn thấy, mà lúc đó hắn lại không có ở đó để ngăn cản.
Nếu hắn dám ngăn cấm chuyện mà Trang Thư Tình muốn làm, nàng
nhất định sẽ không chút do dự rời xa hắn.
Trong lòng Bạch Chiêm dâng lên một loại cảm khái, là nam nhân của
Trang Thư Tình, hắn nhất định phải nhẫn, vì vậy Bạch đại công tử rất thức
thời lui qua một bên.
Từ Công Mậu ở chỗ không xa nhìn thấy như vậy mới nhẹ nhàng thở
ra, ở trong lòng lại thầm giơ ngón tay cái về phía Trang Thư Tình, thật lợi
hại, ngự phu cũng cần phải có nghệ thuật, nếu nữ nhi số khổ của hắn có thể
học được nửa chiêu thức của Trang đại phu chắc bây giờ cũng không đến
nỗi rơi vào tình trạng như hiện tại.
Vừa có chỉ thị từng người lần lượt lập tức bước vào doanh trướng, sau
khi ngồi xuống liền rất tự giác duỗi tay ra.
Đem khăn tay đặt lên cỗ tay của hắn, Trang Thư Tình vừa xem mạch
vừa hỏi, “Tên, tuổi, đội trưởng là ai?”
Mặt nam nhân có chút hồng, không dám ngẩng mặt lên nhìn người,
tiếng nói cũng rất nhỏ, “Trần Nhị, hai mươi ba tuổi, đội trưởng là Tần
Quân.”
Lưu Thanh Quân lập tức lưu loát viết xuống, lắng tai nghe.
”Trừ những chỗ trên người bị ngứa và đau đớn, còn có chỗ nào khác
không thoải mái hay không?”