”Có, có.” Nuốt nước miếng một cái, nam nhân nỗ lực đem bênh trạng
của mình nói ra, “Sau khi ăn xong sẽ có cảm giác buồn nôn, có khi sẽ lập
tức nôn ra ngoài, tức ngực khó chịu, như là không hô hấp được, còn có...”
Trần Nhị mở lòng bàn tay, chỉ vào các đốt ngón tay nói: “Chỗ này vô
cùng trướng đau, những lúc khó chịu liền hận không thể dùng đá chặt đứt.”
Trang Thư Tình khẽ gật đầu, tuy rằng đeo khẩu trang không thấy rõ
mặt, nhưng thiện ý trong mắt vô cùng rõ ràng, “Không cần suy nghĩ nhiều,
bệnh này có thể trị khỏi,Từ tướng quân đã cho người đi chuẩn bị được liệu,
chỉ cần chúng ta kê đớn thuốc và điều trị tốt là có thể khỏi hắn, bây giờ
ngươi đi theo người kia, hắn sẽ mang ngươi đến nơi mà ngươi phải ở đó
điều trị mấy ngày.”
”Không thể trở về doanh trại của ta sao?”
”Tạm thời thì không thể, nơi đó không sạch sẽ, sau khi xử lý sẽ cho
các ngươi trở về sinh hoạt tiếp, chỉ cần mấy ngày là có thể trở về.”
Thái độ của Trang Thư Tình rất tốt, ngữ khí lại ôn hòa chân thành,
khiến cho người bệnh cảm giác như đây cũng chỉ là một căn bệnh nhỏ
không có gì đáng lo ngại, chĩ cần uống thuốc và điều trị vài ngày là có thể
tốt lên, vì vậy Trần Nhị rất yên tâm rời đi.
Đúng là một người đơn thuần dễ lừa Trang Thư Tình nghĩ.
Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch đại công tử đang tựa lưng nhìn
nàng, chỉ cần nàng quay người lại liền có thể lập tức thấy được hắn.
Này nam nhân này đang dùng thân thể của hắn cho nàng một chỗ dựa
lưng, mỗi khi nàng dựa vào đều sẽ điều chỉnh tốt cỡ thể giúp nàng có thể
thoải mái.