tuy có huyết thống quan hệ nhưng chưa từng nuôi, chưa từng dây, có lợi lập
tức muốn đến chiếm, sự tình bể ra lại muốn kéo hai người xuống nước, từ
điểm này suy ra, phụ thân cũng không muốn con dâu ngài dính dáng gì đến
họ.”
Buông ấm trà, Bạch Chiêm mang theo ý cười nhìn về phía nữ tử vẫn
còn mang theo vẻ u sầu, ở trước mặt nàng, lời hắn nói đều dài hơn rất
nhiều, “Trước kia phụ thân không có ác cảm gì với hai tỷ đệ nàng, hiện tại
biết chuyện nàng làm, ngài sẽ càng thêm thưởng thức cách hành sử và con
người của nàng.”
Nếu bọn họ thực sẽ thành thân, vị phu thân trong miệng hắn sớm đã
coi nàng là con dâu? Trang Thư Tình có chút không được tự nhiên vén
phần tóc đang xõa bên thái dương ra sau tai, thấp giọng than thở, “Môn
không đăng, hộ không đối. Không ghét bỏ ta đã là tốt rồi.”
Niết niết vành tai, Trang Thư Tình tò mò hỏi Bạch Chiêm về điều
nàng vẫn luôn thắc mắc, nhưng từ trong đáy lòng, Trang Thư Tình có chút
lo sợ điều nàng đoán là thật, “Là chỉ ở trong doanh trại của Từ Công Mậu
mói xảy ra vấn đề hay là các nơi khác cũng...”
Bạch Chiêm buông tầm mắt xuống, “Bên người Từ Công Mậu có nội
gián, tin tức bị lộ, đối phương đã có đề phòng. Hiện tại tra ra đã chậm, phải
chờ một chút. Hẳn là hai ngày nữa sẽ có tin tức truyền đến.
”Nếu như không có vấn đề, đối phương sẽ không ngăn cản người của
ta đến điều tra, doanh trại bọn họ đều căn phòng nghiêm ngặt như vậy, ta
ngược lại thấy có chút không ổn.” Nhưng mà dù biết là không thỏa đáng.
Nàng cũng không còn cách nào khác, nàng không phải người cầm quyền,
không thể ra lệnh cho bất kì ai, cho dù nàng có tâm, có cách trị được loại
bệnh này, nhưng đối phương không cho, nàng cũng không còn cách nào.
Chờ đợi luôn là cảm giác khiến người ta bất an.