”Thế nào? Tỷ tỷ ngươi bị bệnh? Trách không được mấy ngày nay đến
cửa cũng không thấy gặp mặt” Câu nói phía sau cơ hồ là ngậm luôn trong
miệng, nhưng Trang Thư Hàn đứng gần đó vẫn nghe được rõ ràng, biết tỷ
tỷ đối với Đổng gia là loại thái độ gì, Trang Thư Hàn cũng không muốn
khách sáo với hắn,tiếp nhận dây cương từ tay Minh Nguyệt xoay mình lên
ngựa, “Thư Hàn cáo lui.”
Như vậy liền đi rồi? Lời hắn còn chưa nói ra a! Nhìn theo mấy người
đã đi xa, Đổng Minh Đức giống như ăn phải một nắm hoàng liên (*), mặt
nhìn có chút vặn vẹo.
(*) Hoàng liên: Một loại thuốc đông y, rất đắng.
Hắn không ngốc, lăn lộn trong giới quan trường mấy chục năm, sao
hắn có thể không nhìn ra đôi tỷ đệ này đối với hắn chỉ có đề phòng và
không thân cận, hắn cũng không muốn mang mặt nóng đi dán mông lạnh,
nhưng tình huống hiện đã ngoài dự đoán của hắn.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã cho người làm y như
phương pháp của bọn họ nhưng không có chuyển biến gì lớn, phạm vị bệnh
còn có xu thế dần lan rộng, nếu như tiếp tục như vậy, chuyện bên trong sợ
là không có cách che dấu.
Nếu không có Bạch công tử đứng ra dàn xếp, sự tình sẽ càng thêm
trầm trọng.
Đáng tiếc, hắn tính tới tính lui lại vô tình bỏ qua một mấu chốt quan
trọng nhất của vấn đề, đó là sự tồn tại của Trang Thư Tình, nếu không phải
nàng để bụng chuyện này, Bạch Chiêm cũng lười quản.
Theo ý của hắn, nếu đã ngồi được vị trí tốt mà không làm được việc
của mình, đó cũng là do ngươi không đủ khả năng, khả năng đã không đủ,
thì cũng nên nhường vị đó cho người thích hợp hơn.