Hai ngày kế tiếp, Hoàng đế tự mình chấp bút viết xuống một đạo
thanh chỉ, cho người ra roi thúc ngựa đưa đi khắp nơi, một bản thánh chỉ
trong đó cho điều mười vị y nữ trong cung đến làm việc cho Trang Thư
Tình
Người đến đưa ý chỉ là tổng quản công công bên người hoàng thượng,
hắn không như bình thường tuy đọc thánh chỉ, mà trực tiếp dâng hai tay
đưa đến cho Trang Thư Tình, “Phụng mệnh hoàng thượng, để cô nương tự
xem.”
Đây không phải là muốn ép buộc nàng chứ? Trang Thư Tình đang còn
suy nghĩ không biết có nên quỳ lạy tiếp nhận thánh chỉ hay không, nàng
không phải cổ nhân, tạm thời chưa có thói quen phải quỳ xuống.
Minh hoàng ngọc trục thánh chỉ, Trang Thư Tình nhìn chữ viết nho
nhả trên thánh chỉ, dù chỉ là chử viết cũng mang theo duệ ý, phảng phất
như có thể nhìn ra được lúc đó hoàng đế vô cùng tức giận.
”Mười vị y nữ này về sau liền theo ta?”
”Vâng, hoàng thượng nói cô nương là người làm nghề y, nếu không có
nữ tử giúp đỡ sợ là có chút không tiện, mười vị nữ y này đều đã học y vài
năm, rất có bản lĩnh, đều vì cô nương sử dụng.”
Hoàng thượng thật sự rất hiểu tâm ý của nàng, hiện tại người nàng cần
không đủ dùng, nếu như có mười vị nữ y này giúp sức, nàng hoàn toàn có
thể mở được cả một y quán.
Ánh mắt Trang Thư Tình sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Chiêm,
“Người có thể giúp đỡ một tay, ta nghĩ muốn mở một y quán.
”Để ta cho người chuẩn bị.”