”Được rồi, không nên nói như vậy với trưởng giả.” Không nặng không
nhẹ nói một câu, ngay khi Ôn công công cho rằng chuyện đã thành, thì
Trang Thư Tình lại nói ra một câu, “Bạch công tử nói không sai, ta chỉ có
một người và một đôi tay, nhiều người như vậy ta cứu không hết, nhưng mà
ta sẽ đem phương pháp trị liệu viết ra rõ ràng, nhọc công công chuyển gấp
cho người cần dùng.
Cười cười, Trang Thư tình lại nói: “Ta là đại phu, tuy rằng cứu người
là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng là một nữ nhân, cũng sẽ ích kỷ, Hội
Nguyên Phủ còn có bệnh nhân của ta, gần đây tình huống của bọn họ còn
chưa chuyển tốt, người nhà ta ở đây, ta không thể xa bọn họ, trừ phi là
chuyện quan trọng, nếu không ta không muốn rời đi Hội Nguyên Phủ.”
Ôn công công trầm mặc một lát, không có tiếp tục cưỡng cầu.
Cô nương này tuy rằng thiện tâm, nhưng không yếu đuối.
Trong tay có hơn mười vị nữ y, Trang Thư Tình quả thực cao hứng
muốn chết, sau khi kiểm tra trình độ y thuật của các nàng xong mới dần
tỉnh táo lại, kĩ năng phân biệt dược liệu là hạng nhất, bắt mạch cũng là hạng
nhất, nhận biết hiệu vị trên người cũng vô cùng chuẩn xác, nhấn một cái vô
cùng khớp, những bệnh trạng và chứng bệnh nhẹ cũng có thể nói ra rõ ràng
lưu loát,ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác.
Mặc kệ là ngự y trong cung, hay đại phu dân gian cũng chưa từng coi
trọng nữ y, không học được hết những chứng bệnh khó cũng là chuyện bình
thường.
Trang Thư Tình tự an ủi bản thân.
Hai người đứng đầu chúng nữ y là Hạ Mạn và Hạ Trân nhìn nhau, Hạ
Mạn cẩn thận hỏi, “Có cái gì không ổn sao ạ?”