Trang Thư Tình nhìn thấy được thiện ý trong mắt lão nhân, cuối cùng
vẫn hỏi ra lời nàng vẫn luôn muốn biết, “Đổng gia kỳ thực đã sớm biết
nương ta ở nơi nào có phải không?”
”Vâng.”
”Vậy vì sao trong lúc người khó khăn nhất Đổng gia lại không đến
giúp người?”
”Lão thái gia không cho phép.” Thấy trong mắt nàng tràn đầy thất
vọng, lão ma ma cũng không gấp, câu nói vẫn thong thả như trước. “Lão
thái gia nghe tam công tử nói tứ tiểu thư đã vứt bỏ hết thảy để theo người
kia, vì vậy nàng cũng phải gánh vác hậu quả, về sau Đổng gia cũng không
cần loại nữ nhi bại hoại môn phong như vậy.”
Tam Trang Thư Tình lạnh hơn.
”Tiểu thư, người đừng oán lão thái gia, lão thái gia làm như vậy cũng
vì muốn bảo vệ cho tứ tiểu thư, bảo vệ cho tỷ đệ hai người, Đổng gia đã
sớm tan nát. Làm không biết bao chuyện thương thiên hại lý, ngài không ở
kinh đô. Vì vậy cũng không biết đã rất lâu rồi lão thái gia cũng không chịu
ra mặt, tuy nói là bệnh nặng liệt giường không dậy nổi, thực tế là bị đại lão
gia nhốt lại trong phủ, không ra khỏi cửa được. Người trong nhà trừ vài lão
nô cũng bị nhốt cùng lão thái gia ra, những người khác đã hoàn toàn thay
đổi, không biết là những người kia đã lão gia tìm về từ đâu ra, nhưng thật
sự là nửa phần dụng tâm chiếu cố cho hai vị lão gia cũng không có.”
Lau nước mắt, lão ma ma tiếp tục nói: “Lão thái gia và lão phu nhân
trước kia yêu thương tứ tiểu thư nhất, làm sao có thể để tứ tiểu thư trở lại
Đổng gia để rồi chịu chôn thân trong khói lửa, cho dù chịu khổ ở Trang gia,
cũng tốt hơn nhiều so với ở Đổng gia, nơi mà không biết khi nào sẽ bị
giáng họa xuống. Người vẫn luôn gây khó dễ là Nhị lão gia nhưng lão thái
gia vẫn như trước không chịu buông lời, chỉ nói duy nhất một câu nếu đại