Bạch Chiêm đi an bày, Trang Thư Tình lại dành mấy tiếng đi nghiên
cứu phong thư, theo như nàng đoán, lão phu nhân không tán thành cách làm
của Đổng Minh Đức, thậm chí hoàn toàn không muốn bọn họ có bất kỳ
quan hệ gì với Đổng gia.
Rốt cuộc là, hiện tại ở Đổng gia là tình huống gì? Lão thái gia Đổng
gia, ngoại tổ phụ nàng thì sao? Là loại thái độ gì?
Khi Bạch Chiêm tiến vào, Trang Thư tình lập tức hỏi: “Lần trước
chàng đi kinh đô, có nhìn thấy ngoại tổ phụ không? Ngoại tổ phụ hiện tại là
đang bệnh hay lúc trước có từng ra mặt, chàng có biết không?”
”Nghe phụ thân nói qua một câu, Đổng lão gia tử nằm trên giường đã
lâu, Đổng gia hiện tại không còn lớn mạnh như trước.”
”Có chút không thích hợp.” Trang Thư Tình cau mày lại hỏi, “Tình
huống của Đổng gia hiện tại chàng có biết như thế nào không?”
Bạch Chiêm lắc đầu, “Ta không chú ý nhiều tới Đổng gia.”
Cũng là, người này không cần đề phòng ai cũng không cần cố kị ai,
luôn là người nghĩ gì làm đó, những gia tộc kia trước giờ hắn chưa từng để
vào mắt, Trang Thư Tình cười khổ một tiếng, mình đúng thật là váng đầu.
”Đừng cười như vậy.” Bạch Chiêm nhìn nàng như vậy, trong lòng rất
không thoải mái, thân thủ vuốt lên đôi mày đang chau lên giữa mi gian của
nàng, hắn thích nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm của Thư Tình, khi đó giống
như bất kỳ chỗ nào trên gương mặt nàng cũng như đang cười, chỉ cần nhìn
liền khiến lòng người thư thái.