năm như vậy, ai giúp nàng nàng đều nhớ kỹ, sau này trở thành bác sỹ,
những người lớn tuổi đã từng giúp nàng nàng đều cố dành chú thời gian đi
kiểm tra cho họ một chút, cho dù những người kia cũng không có thiếu
chút tiền này.
Nàng nhớ hết, cho tới bây giờ cũng vẫn mang ơn.
Nàng sợ đây chỉ là một mánh khóe để đánh vào lòng người.
Một cỗ mùi hương lành lạnh truyền đến, người đã được ôm vào lòng,
thư trong tay cũng bị lấy đi.
Bạch Chiêm không cần phải cố kỵ, mở thư ra trước mặt Thư Tình, đọc
qua vài lần sau đó đưa cho nàng.
Nội dung trong thư không có nhiều, chỉ có đơn giản vài câu, “Gửi
cháu ngoại Thư Tình, Thư Hàn, cho dù là chuyện gì xảy ra, cho dù Đổng
gia có ai tới, mặc kệ người đó có lấy danh vọng của ai cũng đừng tin tưởng,
không cần hai con phải lên kinh, không được để người dụ dỗ, nếu ngoại tổ
phụ và ngoại tổ mẫu chưa gọi các con lên kinh đô, chưa để các con nhận tổ
quy tông thì nhất định các con không được nhấc lên quan hệ với bất kỳ ai,
phải nhớ kỹ!”
Thư không ghi tên ai, nhưng từ chữ viết có thể đoán được là nữ nhân
viết, mà vị nữ nhân có thể gọi tỷ đệ các nàng như vậy, cũng chỉ có thể là
Đổng lão phu nhân.
Không thể tin tường, Trang Thư tình đọc đi đọc lại nội dung trong thư
mấy lần, nâng đầu nhìn Bạch Chiêm, Trong mắt có chút không hiểu, “Sao
thái độ của bọn họ lại khác hoàn toàn với Đổng Minh Đức vậy?”
”Ta cho người dùng tốc độ nhanh nhất đi thăm dò tình hình ở kinh đô,
tra rõ ràng rố cuộc là chuyện gì xảy ra, xác định độ tin cậy của bức thư
này.”