Theo trực giác nói cho hắn biết, người kia khẳng định có vấn đề.
Kinh đô và Trang tiểu thư có quan hệ duy nhất, chỉ có Đổng gia, chỉ là
người này, nhìn rõ ràng là không giống Đổng Minh Đức.
”Hạ Mạn, ngươi đi Từ phủ, xem mạch giúp Từ tiểu thư, hỏi nàng xe,
có nơi nào không ổn hay không, thay ta xin lỗi một tiếng.”
”Vâng.”
Trở về nhà, vừa xuống xe ngựa đã thấy Trang Thư Mẫn đứng ở cửa
chờ nàng.
Mấy ngày nay Trang Thư Mẫn đều thay nàng đi trông coi cửa hàng
Đông Thị, có việc để làm. tinh thần của tỷ ấy càng ngày càng tốt, sắc mặt
hồng nhuận, mềm mại như có thể nhéo ra nước.
Nhìn thấy người, Trang Thư Mẫn vội tiến đến đón, kéo người vào cửa
còn thấp giọng nói với nàng, “Tuy rằng mặc trang phục của nam nhân
nhưng ta nhìn ra được là nữ nhân, trên đường đi sợ là chịu nhiều khổ, rõ
ràng là mệt vô cùng, nhưng hơi có chút dấu hiệu muốn ngủ nàng liền nhéo
dùi để tỉnh táo lại, ta thấy nơi kia sợ là hiện tại đã tím bầm, Tình muội, đây
sẽ là người nào a? Có phải không dễ nói chuyện hay không?”
”Muội gặp người thì mới biết được.”
Nói chuyện, hai tỷ muội đã vào chính đường, người đang ngồi trên
ghế, thấy các nàng đến lập tức liền đứng lên, nói chưa được nửa câu với
Trang Thư Tình, nước mắt liền ào ào chảy xuống.
Trang Thu Tình lúc này mới hiểu được, Mẫn tỷ tỷ nói đã chịu không ít
khổ là có nghĩa gì, vị lão nhân này sợ là sắp hỏng mất, chưa kịp tiến lên đã
bị nam nhân bên cạnh đỡ lại, nam nhân búi tóc đen, bóng nhẫy, thoạt nhìn
cũng rất bẩn, quần áo coi như vừa người, nhưng cũng thật bẩn.