tẻ không cần muội nói, chính tỷ cũng có thể tưởng tượng ra được, cần gì
phải chịu loại khổ sở này.”
”Có công mài sắt có ngày nên kim, những dược thảo cơ bản ta đều
nhận biết được. Học y chỉ vì yêu thích của bản thân, những cái khổ cái mệt
đó có thể so với những thứ mà mấy năm nay ta thừa nhận hay sao?” Ngữ
khí Liễu Tri Quỳnh thành khẩn. “Thư Tình, ta thật muốn theo muội học y,
ta không muốn cả đời mình đều thành cái phế vật.”
Về chuyện Liễu Tri Quỳnh không muốn gả ra ngoài, Trang Thư Tình
là người đầu tiên tán thành, thân thể của nàng hiện tuy đã tốt hơn trước rất
nhiều, những muốn sinh đứa nhỏ giống như người bình thường là chuyện
không dễ dàng. Cho dù miễn cưỡng hoài thai, hậu quả cũng vô cùng khó
liệu trước.”
Nhưng cho dù là những gia đình bình thường cũng đều cần có cháu
trai để nối dõi tông đường. Huống chi là nhà khá giả, cho dù là thiên khi
nhà Liễu gia thì sao, không sinh được con thì tất sẽ không có chỗ đứng tại
nhà mẹ đẻ, so với việc gả đi mà không được nhà chồng thừa nhận thì ở nhà
vẫn tốt hơn ngàn vạn lần.
Chỉ là việc học y...
”Tỷ thật muốn học y với ta, ta sẽ không quản thân phận của tỷ, càng
không cho phép tỷ bỏ cuộc nửa chừng, tỷ suy nghĩ cho tốt rồi nói lại cho
ta.”
Không bị từ chối, Liễu Tri Quỳnh vô cùng cao hứng, chẳng sợ hiện
Trang Thư Tình mà trả lời cho có lệ, nàng cũng thuận theo đáp ứng, không
có tiếp tục mạnh mẽ nói muốn theo Thư Tình học y, nàng không muốn để
Thư tình cảm thấy bản thân quyết dịnh quá vội vàng.
”Từ tiểu thư cũng muốn học y với muội?”