”Lúc trước nàng ấy có đề cập qua, tạm thời muội còn chưa đáp ứng,
những thứ các tỷ có được đều rất đơn giản những chuyện này không phải
đơn giản muốn học là có thể học được.” Trang Thư tình nghĩ nghĩ lại cảm
thấy buồn cười, “Chẳng lẽ vì muội cứu hai người nên ngay cả tương lại của
hai người cũng phải cùng ta vượt qua? Vậy có phải có hơi quá bá đạo hay
không?”
”Liểu Tri Quỳnh cũng cười, “Cũng do ý trời, ai bảo trong thời khắc
khó khăn nhất của húng ta muội là người duy nhất có thể giúp chúng ta
vượt qua cơ chứ? Không đi theo muội thì đi theo ai bây giờ?”
”Không nói chuyện này với tỷ nữa.” Trang Thư Tình đứng dậy, “Đừng
cao hứng quá sớm, thời kỳ nguy hiểm sau phẫu thuật còn chưa có qua, tỷ
đừng quá chủ quan mà buông lỏng việc điều dưỡng thân thể, mấy tháng kế
phải tiếp tục ăn thức ăn lỏng, tận lực ăn ít uống ít, trong thân thể tỷ đã thiếu
đi một bộ phận, dù sao vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn, về sau sẽ tốt
hơn.”
”Mỗi lần muội đến đều dặn dò một hồi, ta sao dám lỗ mãng, ta cũng
không muốn vì không nghe lời cả muội mà phải chịu khổ lần nữa.”
Ra khỏi Liễu phủ, đang định đến Liễu phủ gặp Từ Giai Oánh, nửa
đường lại bị người chặn lại, “Trang tiểu thư, lão nhân trong nhà đến, nói
nhất định phải gặp ngài.”
Khó có khi Bạch Chiêm không đi cùng, người tới báo tin là Tam Tử.
”Lão nhân? Có phải là người của Khê Thủy Trấn?”
”Không phải, ta nghe như là khẩu âm của kinh đô.” Người kia vô cùng
cảnh giác, đều không tin bất cứ ai, mỗi câu nói ra đều là khẩu âm của kinh
đô, cách ngắt âm có chút quái dị, công tử gặp được người trước mới phái
hắn mời người về.