Trang Thư tình không có ghét bỏ đến gần, “Lão nhân gia, nghe nói
ngài tìm ta.”
”Tiểu thư...” Lão nhân giọng nói nghẹn ngào, lời nói vừa rồi chính là
phát ra từ vị lạo nhân kia, “Lão nô... lão nô rốt cục có thể còn sống để gặp
ngài!”
Không đợi lạo nhân quỳ xuống, Trang Thư Tình đã nhanh chóng đỡ
lấy người, Bảo Châu Nam Châu tiến lên cùng hỗ trợ, đỡ người ngồi xuống.
”Ngài gọi ta là tiểu thư, ngài là người Đổng gia?”
”Đúng, Đúng vậy, lão nô là người của lão phu nhân, đã từng là vú nuôi
của tứ tiểu thư, chỉ là ta không nghĩ tới lão già như ta vẫn còn có thể sống
đến tuổi này, mà Tứ tiểu thư lại...”
Như là nhớ lại cái gì, lão phụ vội vàng lau nước mắt, cũng không để ý
những người khác vẫn còn ở đây, cởi bỏ một tầng xiêm y, từ bên trong áo
lấy ra một phong thư đã có chút nhăn nhúm, “Lão nô đến, để đưa cho ngài
phong thư này.”
Trang Thư tình nhận lấy, cũng không vội vàng xem thư liền phân phó
nói:“Bảo Châu, Nam Châu, hai người mang ma ma đi rửa mặt, để Dụ
nương tử chuẩn bị chút thức ăn đạm, nhanh chút.”
”Tiểu thư, lão nô không quan trọng, ngài mau đọc thư đi.”
”Chậm một chút cũng không sao, đi thôi.”
Lão ma ma được đỡ đi, nhìn bóng lưng kia, Trang Thư tình mất đi
dũng khí mở thư, nàng rất sợ đây là một phong thư cầu tình.
Nàng tự mình hiểu được, bản thân mình cho tới bây giờ vẫn không thể
nào trở thành người vô tình, nàng phải nhớ rõ, đời trước làm cô nhi nhiều