Mà lúc này, sự tình đột nhiên xảy đến, lại càng là cục diện đáng sợ
nhất.
Bạch Chiêm là hoàng tử, nhận được vô vàn sủng ái, hắn lại coi trọng
nàng, muốn che chở nàng dưới cánh chim, nhưng mọi chuyện chưa hẳn
hoàng đế đều theo ý hắn.
Nàng nghĩ hắn vẫn trước giờ vẫn luôn sống tùy ý, nếu không gặp phải
nàng, hắn cũng sẽ không chịu nhiều phiền toái.
Nàng nợ hắn rất nhiều, hiện giờ không thể tiếp tục lấy oán trả ơn mà
kéo hắn cùng xuống nước
”Ta mang Niệm Niệm lên núi tránh một đoạn thời gian. Thư Hàn, Thư
Hàn, chàng chiếu cố đệ ấy giúp ta...” Chỉ cần nghĩ đến khả năng về sau
nàng có thể sẽ không được gặp lại đệ đệ, khóe mắt Trang Thư Tình vô cùng
chua xót. Bởi vì nàng, ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng bị liên lụy
”Không cần trốn, không có người nào dám động nàng dù chỉ một cọng
tóc.” Bạch Chiêm mạnh mẽ ôm chặt người vào trong lòng, hắn từng nhìn
thấy nhiều nét mặt khác nhau của Thư Tình, nhưng hoảng loạn như thế này
hắn chưa từng thấy qua. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, lập tức muốn
đem cái người nhiều chuyện kia ra xử quyết.
Trần Nguyên nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Từ trước đến nay
hắn luôn đi theo công tử, chuyện của Trang Tiểu Thư cũng vô cùng rõ ràng,
biết nàng hiểu thú ngữ, biết y thuật của nàng vô cùng cao minh. Nhưng
nàng cũng không lạm dụng những thứ này để làm hại người khác, mà đều
vận dụng chúng vào những việc vô cùng hữu ích.
Những lại có một số người không biết phân biệt tốt xấu, muốn lợi
dụng khả năng của Trang tiểu thư để chuộc lợi cho bản thân, nếu không thể
cho bằng hủy đi để bất kỳ ai cũng đều không thể lợi dụng.