Theo như hiểu biết của hắn đối với công tử, việc này, công tử tuyệt sẽ
không nương tay.
”Bạch Chiêm. Đây không phải chuyện bình thường, bằng thân phận
hoàng tử của chàng cũng không nhất định có thể bảo vệ được ta, ngược lại
còn bị bọn họ kéo chung xuống vũng lầy.
Bạch Chiêm nhương mi nhìn nàng hỏi, “Lo lắng cho ta?”
Trang Thư Tình nhìn hắn, thật là, ngay cả lông mày nhìn cũng vô cùng
kiêu ngạo, “Đầu ta không phải làm từ bã đậu, những chuyện chàng làm cho
ta, ta có thể không biết sao chứ? Bây giờ chuyện tìm đến cửa, ta không thể
rước thêm phiền toái cho chàng.”
Khóe môi Trang Thư Tình gợi lên độ cong. “Nhưng mà chàng xem,
cho dù đến nước này ta vẫn đem đệ đệ phó thác cho chàng, trừ chàng ra,
không thật không biết còn ai có khả năng có thể bảo vệ đệ ấy, phù thủy, ha
ha, nếu ta thật có khả năng khiến cho giang hồ điên đảo, chắc chắn sẽ
không thể cho bọn họ sống tốt, ta chỉ là nghĩ không thông, ta không giết
người, cũng không phóng hỏa, cũng chưa từng tuyệt đường sống của ai, sao
đột nhiên lạ lớn tiếng đồn ta là vu nữ, là e ngại ta chuyện gì?”
Trang Thư Tình cảm thấy ủy khuất, ủy khuất đến tột đỉnh, tới hôm này
nàng vẫn đến doanh trại xem bệnh thường xuyên, còn đang suy nghĩ cách
giải quyết những doanh trại ở nơi khác, nàng rõ ràng hữu dụng gấp vạn lần
đám người chỉ biết gây chuyện rồi khoanh tay lắc đầu kia, sao đột nhiên
bây giờ lại thành người có tội rồi?”
Bạch Chiêm đau lòng nhìn nàng, không biết phải khuyên giải thế nào
cho tốt, chỉ có thể dùng sức ôm chặt người trong lòng, muốn để nàng an
tâm, muốn để nàng tin tưởng, hắn có thể bảo vệ được tỷ đệ các nàng.
”Ta không hỏi nàng từ đâu học được loại y thuật kỳ lạ như vậy, cũng
không quản vì sao nàng đột ngột lại trở thành một con người hoàn toàn