không thể bỏ mặc bọn họ, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể ép mình trở
nên tâm địa sắt đá, càng không thể coi mạng người như cỏ rác.
Làm đại phu, việc quan trọng hàng đầu đó là phải coi trọng sinh mệnh,
đây là lời thầy đã từng chỉ dạy, nàng vẫn luôn không dám quên.
”Không sợ.” Ấn người vào trong ngực, ngữ khí Bạch Chiêm vô cùng
ôn nhu, trong mắt hắn lộ ra đau lòng.
Trần Nguyên không nghe thấy bên trong phát ra động tĩnh lúc này mới
dám tiến vào tiếp tục bẩm báo, “Công tử, Trang tiểu thư, Từ tiểu thư đến.”
Trang Thư Tình đột nhiên ngẩng đầu, vệt nướcmắt rõ ràng trên mặt
khiến người khác dễ dàng nhận thấy, “Từ tiểu thư? Từ Giai Oánh?”
”Không muốn gặp thì không cần gặp.”
”Lúc này người dám đến cửa tìm ta không nhiều, nói nàng ấy đợi ta
một chút.” Trang Thư Tình tỉnh táo lại, lau nước mắt ra ngoài gặp người.
Từ Giai Oánh được nha hoàn đỡ vào cửa, ánh mắt trầm tĩnh.
”Hồ nháo, miệng vết thương của tỷ vẫn chưa tốt hoàn toàn, sao lại đi
ra ngoài?”
Từ Giai Oánh làm như không nghe thấy, vẫy tay ý bảo hạ nhân tiến
lên,“Từ gia có một khu nhà ở trấn nhỏ ngoài thành, lát nữa sẽ có người cho
xe ngựa đến, chỉ cần không nhìn thấy người bọn họ sẽ không dám giở trò.”
”Ta...”
”Không cần lo lắng đệ đệ của muội, lúc nãy ta đã cho người đưa đệ ấy
đến đây, tình hình trước mắt đệ ấy cũng biết đại khái, chờ khi lời đồn qua đi
hai người lại về, chuyện này nhanh chóng sẽ qua.”