Thờ dài, Từ Giai Oánh không thừa thể không thừa nhận lời Thư Tình
nói là đúng, nếu như không thoát khỏi tin đồn thì chi bằng đối mặt với nói,
nhưng mà, “Không thể cứ như vậy để đối phương tung tin đồn nhảm, bọn
họ không tổn thất gì, nhưng muội thì...”
”Dù sao thì so với chạy trốn vẫn tốt hơn, hảo ý của tỷ ta nhận, Giái
Oánh, tấm lòng của tỷ muội nhận.” Ánh mắt Trang Thư Tình mềm mại,
“Cám ơn tỷ, vào thời điểm này còn đến đây lo lắng cho muội, tỷ không biết
rằng tỷ đã cho ta dũng khí lớn cỡ nào đâu.”
Từ GIai Oánh dùng sức nắm chặt tay nàng, muốn nói gì đó nhưng lại
không mở miệng được.
”Trở về đi, yêu tâm, mỗi ngày ta sẽ đến xem bệnh cho tỷ, chỉ cần Từ
gia không chặn ta ngoài cửa.”
”Ai dám! Quy củ của Từ gia không cho phép trong thời điểm nguy
nan chỉ biết bo bo giữ mình.”
Trang Thư Tình cười, lúc này Từ Giai Oánh khiến nàng tin tưởng lời
mọi người thường nói về tính cách mạnh mẽ của nàng ấy.
Từ Giai Oánh đi không bao lâu, Thanh Thanh lại tới, “Tiểu thư không
thể xuất môn, đành để nô tỳ vội đến đây truyền lời cho Trang đại phu,
Giang phủ ở huyện Tam Lâm có một Minh Tâm đường, những đại phu bên
trong là Lã đại phu, người đã từng nhận ân huệ của tiểu thư, đây là thư của
tiểu thư, chỉ cần Trang tiểu thư đưa bức thư này cho Lã đại phu thì hắn sẽ
hiểu, Trang đại phu chỉ cần ở nơi đó vài ngày, ở bao lâu cũng không thành
vấn đề, tiểu thư nói trong đoạn thời gian này tốt nhất Trang đại phu đừng
nên triển khai y thuật ra ngoài, miễn cho người khác phát hiện manh mối.”
Mắt Trang Thư Tình có chút cay cay, trong lòng lại vô cùng mềm mại,
nhìn đi, người ngươi thật lòng đối đãi, tuy rằng không phải tất cả mọi người
đều có thể hoàn trả lại toàn bộ, nhưng trong lúc ngươi khó khăn sẽ không