”Vâng.” Trần Nguyên lại tiếp tục bẩm báo. “Bên kia có truyền tin tới,
quân trại ở phủ Nam Đài có chút khác thường, chỉ được phép vào mà
không cho phép ra, không kể nhiều dược liệu được đưa vào, mà ngay cả nồi
hơi Trang tiểu thư dùng để chưng rượu cũng cho người đem vào bốn năm
thùng, hơn nữa người nắm quyền điều binh ở phủ Nam Đài đến nay vẫn
chưa lộ diện, hiện tại không dễ vào được, những phương pháp hắn sử dụng
cũng không liên hệ với Lương tướng quân, sợ là chuyện không tốt.”
”Hừ, cho người rút về hết, không cần xen vào nữa.”
“... Vâng.”
Hắn muốn nhìn coi thử, nếu có người đã dám làm chuyện kiêu kích
quyền uy của thiên tử, phụ thân có còn tiếp tục tha thứ cho bọn hắn không.
”Mặt khác, người tung lời đồn trong thành...”
”Công tử, người đã tra được chưa? Là ai làm?” Thanh Đương Tử hùng
hổ tiến đến trước mặt Bạch Chiêm, vẻ mặt dữ tợn, nếu như kẻ đó hiện đang
đứng trước mặt hắn, theo như tính tình của hắn, không trực tiếp quăng cho
kẻ kia một đám thuốc kỳ quặc hắn mới điều chế ra, thì tên của hắn không
phải là Thanh Dương Tử.
Trần Nguyên có chút bội phục Thanh Dương Tử, bên trong Bạch phủ,
chỉ có hắn mới dám nhìn thẳng công tử khi người đang tức giận, công tử
đối với hắn đến nay vẫn luôn vô cùng khoan dung.
Thấy công tử không có ý muốn trả lời, Trần Nguyên chỉ đành nói:
“Còn đang tra, người đừng đến thêm phiền.”
”Ta không có đến gây thêm phiền, Trần Nguyên ngươi đi với ta.
Thuốc của ta ngươi cứ cầm, muốn thứ gì đều cho ngươi.”