Thấy công tử không có phân phó gì khác. Trần Nguyên liền đi theo
hắn, tên Thanh Dương Tử này ngày thường điều chế mấy thứ kỳ quái
nhưng đến lúc cần thì quả thật rất hữu dụng.
Tiễn Thanh Thanh đi rồi, Trang Thư Tình vừa quay đầu lại liền nhìn
thấy Trang Thứ Mẫn vẻ mặt hoảng loạn chạy tới, “Tình muội muội. Muội
là nữ nhi Trang gia chúng ta, sao có thể là phù thủy, những người đó đang
nói loạn cái gì vậy? Hiện giờ phải làm sao? Hay là chúng ta trở về Khê
Thủy Trấn, có được không?”
Có chuyện xảy ra thì tìm đến sự che trở của trưởng bối, đây vẫn đều là
tín nhiệm của tiểu bối đối với bậc bề trên, cũng là tình cảm của người con
mỗi khi xa nhà, nhưng tình cảm của Trang Thư Tình đối với Khê Thủy
Trấn cũng không quá sâu, lúc nãy cũng có nghĩ đến, nhưng mà...
”Muội không thể.”
Trang Thư Tình cười khổ, “Mẫn tỷ tỷ. Muội không thể mang theo họa
về cho Trang gia, nhưng mà tỷ có thể, muội lập tức sẽ cho người đưa tỷ
về.”
”Muội không đi tỷ cũng không đi. Ngày lành cùng nhau sống, đến lúc
gặp nạn ta sao có thể chạy đi một mình mà bỏ mặc muội ở lại, ta tuyệt đối
không thể làm được, Tình muội muội. tuy rằng ta không giúp được gì cho
muội nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc muội một mình đối mặt với khó
khăn, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ ra, Bạch công tử
đâu? Đúng, tìm Bạch công tử hỗ trợ.”
Trang Thư Mẫn lôi kéo người lập tức muốn đi tìm Bạch Chiêm, vừa
định quay ra ngoài thì người muốn tìm đã đứng ngay sau lưng nàng.
”Bạch... Bạch công tử...”