Ngẩng đầu, Trang Thư Tình nhìn hắn, “Chàng đã từng náo ra chuyện
rồi sao?”
”Mạc danh kỳ diệu nhiều ra một vị huynh đệ muốn cùng bọn hắn tranh
giành sủng ái của hoàng đế, tranh giành vị trí kia với bọn họ, bọn họ còn có
thể nhịn sao? Người có chút đầu óc sẽ dùng ám chiêu sau lưng, không bao
giờ tự mình động thủ, kẻ không đầu óc thì chạy đến trước mặt ta kêu gào,
niệm chút mặt mũi của phụ thân, ta cũng không làm quá đến mức lấy tính
mạng của bọn họ. Chỉ cho người đến đánh sập phủ hoàng tử của bọn họ,
đen người xâu thành một chuỗi ném đến trước mặt phụ thân là được.”
Trang Thư Tình nghĩ đến hình ảnh kia, thật không nhịn được cười,
“Rất nhiều người nhìn thấy sao?”
”Đương nhiên. Lúc đó là thời gian phụ thân vào triều.”
”Các hoàng tử khác đều thấy hết?”
”Chỉ có đại hoàng tử là không có, hắn đến từ sớm, lúc đó hẳn đã về
phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách.”
Trang Thư Tình cười vài tiếng lại tiếp tục hỏi, “Lúc đó là tháng mấy?”
”Tháng mười hai.” Bạch Chiêm thấy nàng vui vẻ, bản thân cũng vui
vẻ hơn một chút. “Thân thể không tốt nên bị bệnh mấy tháng, kém chút mất
mạng.”
”Thái độ của hoàng thượng như thế nào?”
”Mặc kệ là thái độ gì. Người chọc đến ta đều phải nhận chút giáo
huấn, có bản lĩnh thì đến tìm ta đầu, nếu không có khả năng thì nên quản
tốt bản thân, không nên đến trêu chọc ta.”