”Vâng.”
Đổng Minh Đức muốn cầu tình, nhưng miệng chưa kịp mở đã bị lôi
đi, trừ nước miếng, nửa lời cũng không phun ra được.
”Nói cho Trần Nguyên, trước trời tối phải moi hết thông tin, hiện tại
tiến hành đi.”
”Vâng.”
Xử lý xong Đổng Ming Đức nhưng cỗ lửa giận trong lòng Bạch
Chiêm vẫn không cách nào tán đi, hắn nôn nóng đi qua đi lại, hận không
thể lập tức bay đến kinh đô bóp chết cái tên dám khơi mào chuyện này.
Người của hắn, bọn họ cũng dám đánh chủ ý đến! Bọn họ cư nhiên
dám!
Thấy Bạch Chiêm như vậy Trang Thư Tình liền đi đến trước mặt Bạch
Chiêm giữ lấy tay hắn. “Có liên quan đến vị hoàng tử nào sao?”
”Trừ bọn họ ra ai còn có lá gan này.” Nắm tay Thư Tình, tâm tình
Bạch Chiêm tốt hơn một chút, “Không cần lo lắng. Dù cho bọn họ có nắm
được toàn bộ kinh thành trong tay thì như thế nào, phế vật thì vẫn mãi chỉ
là phế vật.”
Trang Thư Tình bị ngữ khí của hắn chọc cười, thân thể nghiêng về
phía trước, để trán lên lưng nam nhân, “Chỗ của phụ thân chàng... Nếu như
chàng có xung đột với bọn họ, hoàng thượng sẽ giúp ai?”
”Người sẽ lấy đại cục làm trọng, những mà đến cuối cùng hắn chỉ có
thể giúp ta. Nếu như tùy ta xử lý, sợ là nửa kinh thành sẽ bị lật ngược.”
Nhớ tới chuyện năm đó, Bạch Chiêm cười lạnh, “Nếu như đã quên giáo
huấn cũa, vậy thì để bọn họ nếu thử lại một lần. Thử xem lần này là bọn họ
tiến bộ hay là ta lại cao tay hơn một bậc.