Bạch Chiêm nhướng mày, “Đổi chỗ khác nói chuyện đi.”
Hắn rõ ràng là rất không vui, Từ Công Mậu thấy thế cũng không tiếp
tục trì hoãn, lập tức kéo người đi doanh trướng.
Hai người cũng không nhiều lời vô nghĩa, mỗi người đều bắt đầu làm
việc của bản thân, Trang Thư Tình giải thích một chút cho Mã đại phu,
cũng bổ sung vài thứ cho Trần Kha
“So với ta đoán trước thì tốt hơn nhiều, hai ngày nay bệnh tình có bị
lặp lại hay không?”
”Có” Mã đại phu nói, lấy một cuốn tập từ trong lòng ra, đây là những
bệnh án mấy ngày qua hắn ghi lại, “Hôm kia tất cả còn tốt nhưng hôm qua
lại có mười một người tái phát.”
”Số lượng này có thể kiểm soát được, bệnh này vốn có khả năng tái
phát, hơi không chú ý đến vệ sinh một chút là sẽ có thể tái phát bệnh lại, vì
vậy dù đã chuyển biến tốt cũng vẫn phải chú ý, mưa hiện tại chưa thể tạm
ngừng, đồ dùng và xiêm y không thể mang ra ngoài phơi, nhưng vậy rất bất
lợi với tình huống hiện tại, nếu thời tiết cứ tiếp tục như vậy thì nên đốt lửa
hong khô, nhất định phải tiếp tục giữ vệ sinh trong doanh trại, như vậy
bệnh tình sẽ không tái phát.”
Hai người đều gật đầu ghi nhớ còn Trình Kha thì trực tiếp lấy bút ra
viết lại, thấy Trang Thư Tình nhìn hắn liền giải thích nói: “Sư thúc nói đầu
óc cũng không phải lúc nào cũng hữu hiệu, biện pháp lúc trước của Trang
đại phu rất tốt, lúc nào cần thì lật lại là có thể tìm ra, vì vậy hiện tại tất cả
mọi người chúng ta đều học theo áp dụng.”
Trang Thư Tình tất nhiên vô cùng ủng hộ, nếu đại phu có thể hình
thành thói quen viết ra những ca bệnh vậy tuyệt đối chỉ có lợi mà không hại