Từ Công Mậu chât vật dùng sức chà sát trên mặt, tận lực để thanh âm
của hắn bình thường lại, “Ta biết công tử luôn mặc kệ những việc như vậy,
nhưng những binh lính khác thật sự họ không có tội gì, ta lo lắng bệnh tình
phát sinh càng lớn, những người đó sẽ bởi vì muốn thanh lý sạch sẽ nơi
đóng quân mà giấu giếm việc này không quan tâm, trước để bọn họ về nhà
tự chữa trị, Trang đại phu nói bệnh này có tính truyền nhiễm, đến lúc đó
không phải một người chịu khổ mà cả nhà, thậm chí là hàng xóm cũng
không người nào thoát được, ta không cầu gì khác, chỉ cầu công tử có thể
hỗ trợ một chút trong chuyện này, để bọn họ có thể bảo vệ quốc gia thêm
nhiều năm, đừng để bọn họ vì những người luôn đặt cao lợi ích trong quan
trường mà bắt bọn họ phải bị tàn tật suốt đời.”
Bạch Chiêm nhìn Trang Thư Tình đang cùng chúng đại phu nghiêm
cẩn thảo luận, dùng khẩu khí thoải mái lại lạnh nhạt đến cực điểm chậm rại
nói ra: “Nhìn tình hình hiện tại là biết không thể giải quyết được gì, những
hoàng tử liên lụy vào chuyện này ít nhất có hai cái, mặc kệ là do mặt mũi
hay có ẩn tình gì bên trong thì bọn họ cũng chỉ muốn đem sự tình ép tới
mức tối đa có thể, đến phụ thân cũng bị bọn họ che mắt.”
Tầm mắt dừng lại ở bên người Từ Công Mậu, trong mắt Bạch Chiêm
không hề gợn sóng, “Không cần ngươi cầu việc này ta cũng sẽ ra mặt, ta
không muốn Thư Tình vì việc này mà lo lắng, nhưng chỉ là không phải hiện
tại, hừ, dám nói nàng là phù thủy, ta chỉ hận không thể để người trong thiên
hạ biết được sự tình bên trong hai chữ phù thủy này, nếu bọn họ có chút cốt
khí, thì cũng đừng cầm đi phương pháp chữ bệnh của Thư Tình.”
Trong lòng Từ Công Mậu sau khi nghe thấy lời của Bạch Chiêm là vui
vẻ, sau đó là chợt lạnh, hiện tại đã chậm rãi trở lại bình thường.
Như vậy mới là phong cách làm việc của Bạch công tử, hắn sẽ không
quan tâm đến quá trình sẽ có bao nhiêu người chịu khổ, cũng sẽ không
quản sau đó sẽ phải tốn bao nhiêu khí lực mới có thể bình ổn lại mọi
chuyện, phương pháp của hắn, chính là tìm nơi nào có u nhọt, sau đó vung