một dao triệt để cắt đứt, không lưu hậu hoạn, giấu cũng không giấu được,
vậy chỉ có thể đem khối u đó lấy ra, sau đó băng bó lại tốt là được, thời
gian về sau có thể chăm sóc lại chỗ bị thương.
Ác sao? Dương nhiên là ác, nhưng chuyện đến nước này, phạm vi liên
lụy rất rộng, nếu muốn chấm dứt thì chỉ có thể trả giá đại giới, nếu có thể
chém đứt mấy cánh tay kia, không, không cần chém đứt, chỉ cần để cho
bọn họ có tâm cố kỵ, không còn dám làm việc mà không kiêng nể gì là đủ
rồi.
Hắn thật sự sợ, có một ngày hắn mang theo các tướng sĩ tiến ra chiến
trường vì nước mà không tiếc mạng, nhưng đổi lại là những ngày phải ăn
cát, mặc áo độc, ngay cả vũ khí chạm vào cũng bị gãy đoạn.
Hắn sợ là chẳng những không thể mang người thắng lợi trở về, mà
chính bản thân mình còn bị chôn vùi nơi chiến trường, trên lưng còn mang
theo tiếng xấu suốt đời.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng giá.
”Cần ta phải làm như thế nào, công tử chỉ cần phải người đến thông
báo, ta sẽ tận lực phối hợp với công tử.”
”Việc ngươi cần làm chính là quản tốt mỗi một mẫu đất trong doanh
trại, đừng để người khác được dịp đạp hư kế hoạch của ta là được, việc này
thì chỉ mình ngươi thì không thể dùng được, ngươi quản không được bọn
họ muốn đến gây phiền toái.”
”Vâng, lão thần nhất định sẽ ra sức chú ý.”
Bạch Chiêm không có nói gì nữa, trong tiếng mưa rơi, tiếng nói của
Thư Tình lại vô cùng thanh thúy, tràn đầy ôn nhu truyền vào trong tai hắn,
nghe thế nào cũng đều cảm thấy rất êm tai.