”Nếu không thấy ta, lão thái bà nhất định sẽ không bỏ qua, nếu không
gặp được, bà ấy sẽ lưu lại môt phong huyết thư rồi ở nhà tìm chết, đến khi
đó sẽ phiền toái.”
Bạch Chiêm cảm thấy hắn hẳn cũng nên đem lão thái bà quăng luôn
vào quặng cho xong, để một nhà bọn họ đoàn viên.
”Ta đi với nàng, cầm giày đi mưa đến.”
Trang Thư Tình không có cự tuyệt, trời lạnh, nước mưa cũng lạnh,
nàng không muốn một mình đối mặt với Trang lão thái thái kia.
Tuy rằng mưa to nên khó đi chuyển, vì vậy bên ngoài cũng không
nhiều người, nhưng cũng chỉ là không nhiều, chứ không phải không có,
nhìn một lão thái thái đứng bên ngoài chịu mưa, mọi người đều ào ào dừng
chân muốn xem chuyện, cũng có người lân cận nghe hạ nhân nói lại nên
cũng bái quái ra xem.
Thanh danh hiên tại của Trang Thư Tình ở Hội Nguyên Phủ cũng
không nhỏ, chỗ ở của nàng cũng không phải bí mật gì, lúc này không ít
người tìm tới, Trang đại phu này thường ngày không dễ dàng gặp được, rõ
ràng một thân y thuật cao minh nhưng vẫn không thấy có người thân, vậy
hiện vị trước mắt này là ai?