khiến người nhà ngài không chịu bỏ qua cho ta, khắp nơi bức bách ta, cho
dù có cừu hận gì thì chẳng phải lúc đó ta và Thư Hàn đã báo lại rồi sao?
Sao lại vẫn luôn cắn chặt không buông?”
”Ngươi không cần nói sang chuyện khác!” Lão thái thái dùng sức vịn
quải trượng, “Cho dù lúc trước là chúng ta sai ;ầm, chúng ta cũng đã nhận
sai, sao người còn để bọn họ đến bắt người?”
Trang Thư Tình nhẹ giọng nở nụ cười, trong màn mưa nhìn nàng càng
có chút mông lung, nhưng không giấu được ý cười châm biếm trong đó,
“Lão thái thái, Trang gia toàn tộc, mặc dù có là ai thì ngài cũng là một vị
mẫu thân. Nhưng sao ngài lại chưa từng để ý đến hay thậm chí là liếc mắt
đến nương của ta, mắt của ngài như bị che mờ, căn bản là không nhìn thấy
nương ta làm biết bao nhiêu chuyện vì Trang gia, chỉ cảm thấy là nàng ép
các người không ngẩng đầu lên được.”
”Nương của ta là trăm kiều ngàn sủng, được gia đình nâng niu nuôi
lớn, một thân khí độ đại tiểu thư, những cũng chưa từng giọng nặng mày
nhẹ với bất kỳ ai ở Trang gia, nhưng ngài lại nơi nơi ép người, ngài thử đặt
tay lên ngực tự hỏi nương ta làm dâu của ngài vài năm, đã từng mạo phạm
ngài lần nào chưa? Đã từng bất kính với ngài lần nào? Mấy năm qua,
những thứ trên người ngài đeo, ngài cài, ngài dùng, có thứ nào không phải
của nương ta mua cho? Vì muốn ngài vui, cho dù mang thai Thư Hàn cũng
không quên tự tay chuẩn bị lễ vật sinh thần cho ngài. Tốn mấy tháng thêu
ra một bước con cháu cung đồ, nhưng lúc đó ngài lại làm gì?”
”A, tùy tay ném qua một bên, nhưng lại khen không dứt miệng một
đôi hài thêu của thiếp thất mua tặng. Lão thái thái, ta muốn hỏi ngài một
câu, sau khi nương ta chết, ngài có từng cảm thấy day dứt lần nào, có lỗi
lần nào? Có từng nữa khắc ngài cảm thấy nương ta là một nàng dâu tốt? Là
các ngươi có lỗi với nàng chưa?”