Nhưng mà hôm nay, hắn ở trên người nữ nhi của chính mình lại thấy
được ánh mắt như vậy, khinh thường, khinh thị, phảng phất hắn là con rệp
nhỏ bé.
Khuôn mặt tương tự nàng làm cho hắn rốt cục nhớ lại, đó là nữ nhi
của hắn cùng Uyển Như, đó là nữ nhi đã từng nhát gan yếu đuối, nhưng lại
mất tin cậy vào hắn, sau cuối cùng lột xác, trở nên càng lúc càng giống
nàng.
Nghĩ đến ngày ấy nàng thay Thư Hàn cản hắn tiện tay dùng nghiên
mực đập đến, té xỉu ngay trước mắt hắn, lộ ra ánh mắt không thể tin, Trang
Trạch Lương bước chân đều dừng lại, rõ ràng nhìn thấy nàng máu cháy đầy
mặt, rõ ràng biết nàng bị thương không nhẹ, nhưng hắn thế nào không liếc
mắt nhìn một cái?
”Lão gia, làm sao vậy?” Trần Kiều Nương hơi thở dồn dập đuổi theo,
nguyên tưởng rằng lão gia sẽ chờ nàng, đợi đến gần mới phát hiện đều
không phải như thế, sắc mặt lão gia quá khó coi.
Phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Trang Trạch Lương bình tĩnh nhìn nữ
tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, từ thê thành thiếp quả thật là ủy khuất
nàng, nhưng mà, nàng có phải hay không thật sự rộng lượng vô tội như
vậy?
”Ta nhớ là lúc ấy có dặn cho ngươi, nói ngươi thỉnh đại phu qua phủ
xem vết thương cho Tình nhi, ngươi có làm không?”
Trần Kiều Nương cảm thấy cả kinh, cố gắng trấn định lộ ra bộ dáng
cùng vẻ mặt ủy khuất, “Thiếp lúc đó trở về báo với nương, nương nói chỉ
cần cầm máu sẽ không trở ngại, nằm khoảng hai ngày thì tốt rồi, thiếp thân
vốn cũng tính toán mời nhưng nương không cho thỉnh đại phu, thiếp thân
nào dám ngỗ nghịch nương.”
Đây là thiếu phụ xinh đẹp này cùng Uyển Như bất đồng.