Trang Trạch Lương xem trước mắt này cũng không phải bình hoa, hắn
từ nhỏ đã mất phụ thân, là mẫu thân một tay nuôi hắn lớn lên, Trần di
nương lúc trước phụng dưỡng mẫu thân như mẹ ruột, Uyển Như lại không
làm được như thế, mặc dù nàng không cao cao tại thượng, nhưng lại thuỷ
chung cùng nương không thân cận, nương không thích nàng, không thiếu
lời trong lời ngoài chỉ trích nàng, khiến hắn cảm thấy cũng bất mãn.
Đúng rồi, thì ra là như vậy, thiếu nữ xinh đẹp đều có chút tiểu tâm tư,
lại từ trước đến giờ đều coi hắn như trời của nàng, mà Uyển Như... Uyển
Như...
Trang Trạch Lương cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới lời Tình
nhi vừa rồi mới nói qua, đúng vậy, lấy thân thế của Uyển Như, nàng từ bỏ
dòng họ của mình, nếu nàng không có thương hắn sâu sắc như vậy, thì sao
có thể bỏ xuống hết thảy để gả cho hắn.
Đã từng, hắn cũng là trời của Uyển Như.
Nhưng mà, từ lúc nào đã bắt đầu không phải vậy?
”Lão gia, ngài không tin lời nói của thiếp thân, vậy thì ngài trở về hãy
hỏi nương, thiếp thân không có nửa câu nói dối.”
”Không phải ta không tin ngươi.” Trang Trạch Lương lấy lại bình tĩnh,
nhìn một đôi nhi nữ bình thường hắn luôn kiêu ngạo đều đuổi đến đây liền
thuận thế chuyển đề tài, “Trong nhà hạ nhân cũng đã thu thập xong rồi, trở
về đi.”
Trần di nương xinh đẹp nhìn đến ánh mắt của nữ nhi, vội ôn nhu đi
theo.
Trang Thư Đình tinh thần có chút không tập chung, hôm nay nhìn thấy
Trang Thư Tình, làm trong lòng nàng cảm thấy thật bất an.