Hạ nhân rốt cuộc cũng không dám động thủ với chủ tữ, đại phu nhân
dù có mắng lớn tiếng cũng không có người mảy may dám động thủ.
Trang Thư Tình vẫn luôn kéo Bạch Chiêm lại không để hắn động thủ
lần nữa, đây là Liễu gia, không phải vì mình mà vì tam tiểu thư, dù sao đây
cũng là nhà nàng, nàng cũng phải trở về.
Xe ngựa đã tiến đến trước viện.
Liễu Tri Thuần ôm muội muội lên xe ngựa, dựa theo lời nha hoàn sắp
xếp tốt cho Liễu Tri QUỳnh, ánh mắt thoáng đảo qua cách bày trí bên
trong, nhất thời an tâm lui ra ngoài.
Bạch Chiêm đi trước mỡ ô chờ Thư Tình, Trang Thư Tình nhìn về
phía nhị lão gia và nhị phu nhân kẽ gật đầu, đạp lên ghế kê, vịn tay Bạch
Chiêm bước lên xe ngựa, ô được đặc chế nên góc áo không hề bị ướt.
”Có nước không?”
Trong xe ngựa không thiếu thứ gì, nước ấm lập tức được lấy ra, Trang
Thư Tình nhận lấy, cảm nhận độ ấm của nước trong cốc.
”Cởi giày của Liễu tam ra, ủ ấm cho chân của nàng.”
”Vâng.”
Tiếng mưa rơi trên nóc xe tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng bên trong xe
ngựa lại vô cùng yên tĩnh, Trang Thư Tình có chút hiểu được thế nào gọi là
dù cho mưa rền gió dữ ta vẫn đứng yên không chịu tác động là loại cảm
giác như thế nào.
Bạch Chiêm đang nhắm mắt dưỡng thần, lại đột mở mắt, ngồi thẳng
thân thể.
”Ngừng.”