Không biết là người bên ngoài làm cách nào có thể nghe thấy tiếng
Bạch Chiêm truyền ra trong tiếng mưa ồn ào đang rơi không ngừng như lúc
này nhưng xe ngựa quả thật dần dần ngừng lại.
Thanh âm của Tam Tử từ bên ngoài truyền đến, “Công tử, nhân số
không ít.”
”A.” Đã bao lâu rồi đường hắn đi mới có thể bị chặn lại nhiều như
ngày hôm nay? Lần đầu tiên là ở Liễu gia, hiện tại lại bị bao vây ở đây, thật
là, muốn tìm náo nhiệt cũng không cần gấp như vậy.
Hai nha hoàn bên trong giống như là không nghe thấy được, động tác
vẫn không ngừng.
Trang Thư Tình đổi khăn cho Liễu Tam, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch
Chiêm, cũng lẳng lặng không nói chuyện, trong mắt lại không hề có một tia
bối rối.
Lòng Bạch Chiêm bởi vì ánh mắt của nàng mà không ngừng dâng lên
cảm giác vui vẻ, ấn xuống một chỗ trên xe ngựa, vạch bên tường xe lộ ra
một trường kiếm nhỏ dài tinh tế.
Cúi người hôn lên hai mắt của Trang Thư Tình, Bạch CHiêm xoay
người ra ngoài, một chút cũng không hề giống như đang ra ngoài giết
người, “Rất nhanh là tốt rồi.”
”Ta chờ chàng.”