Bị một ánh mắt phỏng chừng như không hề để ý những lại thị huyết
đến tận cùng như vậy nhìn chằm chằm, ngực tên đầu lĩnh một trận co rút,
không dám nói thêm lời nào nữa, lui ra phía sau vài bước, chắp tay nói:
“Chỗ nào đắc tội, thỉnh công tử thứ lỗi, lên.”
Đám người tam tử sao có thể để người khác làm càn trước mặt bọn họ,
thời điểm đối phương động thủ bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng
nhìn thấy công tử tự mình bước xuống xe, trên tay còn mang theo kiếm,
bọn họ nhất tề đều lui về phía sau, nửa bước cũng không dám tiến lên phía
trước.
Kiếm của công tử, không phân biệt được địch ta.
”Bảo vệ xe ngựa cho ta, ai dám tới gần, giết không tha.”
”Vâng!”
Kiếm ra khỏi vỏ. Ẩn ẩn như có rồng ngâm thanh truyền ra!
Hồi lâu không thấy nhật nguyệt, ngay cả mây như cũng đang nhỏ máu,
mũi kiếm run run phảng phất như đang thúc dục chủ nhân mau mau để nó
phát uy.
Nước mưa đọng lại trên người, Từ trên trán chảy xuống, đần trượt
xuống mũi, đến miệng, lại từ từ nhỏ xuống đất, rõ ràng là vì mưa mà chật
vật, nhưng từ trên người Bạch Chiêm lại có thể nhìn thấy một phần tiêu sái
thoải mái, giờ khắc này. Tất cả mọi người đều phải thừa nhận, trong tất cả
các vị hoàng tử, vị này chính là người giống hoàng thượng nhất, hoàng
thượng có thể thiên vị sủng ái vị hoàng tử không thường ở kinh đô này
không phải không có đạo lý.
Tiếng bước chân trong mưa dần dần dồn dập, càng lúc càng gần.
Bạch Chiêm xuất kiếm, quyết sẽ không lãng phí thời gian.