Thư Tình còn đang đợi hắn.
Nước mưa rất lạnh, gió cũng rất lạnh, nhưng chỉ cần nhớ tới người
trong lòng vẫn đang đợi hắn, hàn ý một chút cũng không thể xâm nhập vào
lòng.
Những người này, tính cái gì vậy?
”Pằng, pằng, pằng...”
Kiếm qua, người đổ, tiếng vật nặng rơi xuống dưới đất, một tiếng lại
một tiếng. Không có người kêu, càng không có người nói chuyện. Bởi vì
yết hầu của bọn họ đều đã bị chém đứt, một lời cũng không thể thốt ra,
giống như một màn kịch câm, bắt đầu với sự trầm mặc, kết thúc cũng là
trầm mặc.
Nhưng còn người sống là còn sợ hãi!
Bọn họ đều biết vị công tử này là cường giả, vô cùng mạnh. Vì vậy lúc
xuất động người đến đều vô cùng đông, nhưng mặc dù có nhiều người vây
công như vậy nhưng vẫn không thể địch lại một mình công tử.
Vẫn là bọn họ xem nhẹ người này!
”Tha...”
”Pằng!”
Kiếm đến, người lập tức trợn mắt ngã xuống, miệng mơ hồ như còn
phu ra môt chữ 'mạng' nhưng lại không phát ra một chút tiếng động.
Trên đường rộng lớn, rốt cuộc còn lại chỉ có hai người, Bạch Chiêm,
cùng người đầu lĩnh kia.