”Trong xe ngựa có xiêm y không?”
Nha hoàn lúc này mới phục hồi tinh thần, vội đáp lời, “Có”
”Lấy đi, lập tức thay quần áo.” Cởi đai đeo nạm ngọc của Bạch
Chiêm, Trang Thư Tình tiếp tục cới áo ngoài cho hắn, Bạch Chiêm giữ chặt
lấy tay nàng, “Không vội, trở về lại đổi, đường cũng không còn xa, nàng
đừng để quần áo mình cũng bị nhiễm ướt.”
Tà tà liếc hắn một cái, động tác của Trang Thư Tình không ngừng,
cũng không nói chuyện.
Chờ đổi tốt xiêm y cũng đã đến Trang gia, Trang Thư Tình cho xe
ngựa trực tiếp chạy đến trước viện.
Tóc Bạch Chiêm rối tung đã được lau khô một nửa, hắn nhanh chóng
nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ người xuống dưới, sau đó nha hoàn
mới cẩn thận ôm Liễu Tri Quỳnh bước xuống, một nha hoàn khác giơ ô,
mặc kệ mựa ướt cũng không để Liễu tam tiểu thư dính một giọt mưa.
”Đưa người đến căn phòng phía tây, Mẫn tỷ tỷ, đó tuy là gian phòng
sạch sẽ nhất nhưng tỷ vẫn cứ cho người lau qua một lần nữa đi.” Trang Thư
Mẫn hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vôi vàng gật đầu, sau đó liền vội
vàng dẫn người đi sắp xếp, nàng không hiểu quá nhiều việc bên ngoài,
nhưng trong nhà chỉ cần một người hiểu là đủ rồi, nàng cứ theo đó mà làm
là được.
”Báo Châu, đi gọi Thanh Dương Tử đến đây, nói hắn mang theo hộp
thuốc, cũng mang theo hộp dụng cụ của ta đến đây.”
”Vâng.”
”Nam Châu, ngươi đi nói Dụ nương tử nấu một nồi canh gừng, nấu
nhiều một chút, mọi người đều uống một chén giải hàn.”