”Làm sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì sao?”
”Không có việc gì, không cần lo lắng. Chờ việc này qua, chúng ta sẽ
rời đi Hội Nguyên Phủ. Thiên hạ rộng lớn, không phải chỉ có mình Đại Chu
mới cho chúng ta một chỗ dung thân.
Xa xứ là một quyết định đối với bất kì ai cũng không hề thoải mái
nhưng Bạch Chiêm lại bất đồng, từ nhỏ hắn đã có thói quen ngao du tứ
phương. Những Trang Thư Tình lại không thể bỏ xuống thân nhân của
mình.
”Nếu sự tình phát sinh theo hướng xấu nhất ta sẽ đi theo chàng.”
”Được.” Đến sương phòng phía tây, Thanh Dương Tử cũng đã đến,
Bạch Chiêm không cùng đi vào, mà chỉ trở về phòng của mình.
”Gọi Trần Nguyên tới gặp ta.”
”Vâng.”
Trần Nguyên vốn đang ở Bạch Phủ xử lý sự tình, được đến thông báo
lập tức gác lại mọi chuyện đi gặp Bạch Chiêm, không bao lâu sau liền có
mặt.
”Lát nữa mang thêm nhiều người đến đây, ngầm bổ sung thêm người
bên chỗ Thư Hàn, chuyển lời đến chỗ Tô Vân, nói hắn nên chuẩn bị.”
”Vâng.” Nhớ tới bộ dáng hưng phấn vừa rồi của Tam Tử, Trần
Nguyên không khỏi có chút hâm mộ, hắn cũng muốn đi a! Nhưng tình
huống trước mắt hắn không dám rời đi, hắn sợ công tử sẽ đùa quá tay. Lão
phu nhân từng nói qua, nếu không phải tất yếu, thì không thể đụng đến tính
mạng của nhiều người, hắn không dám ngăn cản công tử làm chuyện gì, chỉ
có thể tận lực để sự tình có thể xảy ra trong phạm vi không chế được.